watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay - 3sex.sextgem.com
Truyện 18+ Đỉnh Cấp Lưu Manh chập 1
Bởi Dâm Thủ,

Chia sẻ lên: sms google zing fb

Truyện 18+ Đỉnh Cấp Lưu Manh chập 1
Phần 1: Chết Không Toàn Thây


Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, sau đó chỉnh lại gọng kính, sau đó xác định người trẻ tuổi trong gương chính là hắn." Ha ha ha...... lão tử không chết!" Hưởng thụ khoái cảm toàn thân tràn trề sức lực,hắn thật không nghĩ tới khi linh hồn phụ thân của người khác, đến ngay cả lực lượng của bản thân cũng được đem theo. Đáng tiếc cái thân thể này thật quá yếu nhược, chỉ có thể phát huy không tới ba tầng thực lực của hắn. Nhìn thoáng qua quyền ấn sâu chừng nửa tấc trên tường, Hướng Nhật cực kỳ bất mãn, tiểu tử này không phải đã sống cuộc sống yên bình như lũ heo trong chuồng đấy chứ? Thân hình cao chừng một thước bảy lăm, nặng hơn sáu mươi cân, cơ bắp thì nhão nhoẹt lỏng le, cho dù có gồng lên cũng chẳng thấy '' con chuột '' đâu cả, càng kỳ quái hơn chính là hắn lại là một con ếch bốn mắt." ***!" Hướng Nhật không nhịn được mở miệng chửi rủa, hắn không ưa mấy tên thư sinh bại hoại đeo kính,còn may tên bại hoại trong gương đeo chiếc kính có khung màu đen chứ không phải là chiếc kình không có khung. Đột nhiên, Hướng Nhật vỗ mạnh vào đầu, hắn nhanh chóng cởi ra chiếc quần đùi. Sau khi dùng mắt đo lường cẩn thận, hắn không khỏi thở một hơi, tên này tuy thể hình chẳng ra gì, nhưng ''tiền vốn'' xem ra cũng khá hùng hậu. Đáng tiếc lớn như vậy rồi mà vẫn còn chưa được '' ăn thịt '' ( xxx), thật đáng bi ai a! Bất quá đã lọt vào tay lão tử rồi, sau này cật " hương " hát " lạt " ( xxx ) cũng chỉ cần vài lời là được! Sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, không thấy vấn đề về công năng tính dục, Hướng Nhật đã bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng mà hắn đang ở hẳn là loại phòng trọ, rất nhỏ, diện tích không vượt quá 8 mét vuông. Góc tường kê một chiếc giường, hơn nửa cái giường bày la liệt các loại sách vở - sao nhiều sách đến thế? Sặc! Tên tiểu tử này bán sách hay sao trời? Hắn dễ dàng mò được thẻ chứng minh thân phận đặt ở dưới gối, nhìn kỹ lại một lần, mẹ kiếp! Thì ra vẫn còn là một sinh viên, chả trách cái phòng không khác gì thu viện. Trên thẻ sinh viên có ghi rõ ràng, Cao Triều Đại Học - Khoa Kế Toán - Năm Hai - Ban 13, Hướng Quỳ. Trừ chiếc thẻ sinh viên còn có một cái điện thoại di động và một chiếc bóp da, số tiền lẻ trong bóp khoảng chừng một trăm đài tệ, Hướng Nhật chả thèm để mắt đến mấy cái đồng cắc này, mà hắn quan tâm chủ yếu là cái điện thoại di động, phải hiểu rõ những người có liên lạc với tên tiểu tử này, dù sao hắn bây giờ chính là Hướng Quỳ, không muốn bị người ta nhận ra sơ hở thì phải hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Trên điện thoại di động chỉ có hai người liên lạc với hắn: ba ba, mụ mụ ( ba , mẹ). Hướng Nhật càng sửng sốt hơn, tên tiểu tử này đến ngay cả một nửa bằng hữu cũng không có hay sao? Hắn đồng thời thầm cảm thấy may mắn,không có bằng hữu thì chứng tỏ tên tiểu tử này nhất định rất là cô độc, hoặc ít nhất cũng là một kẻ trầm mặc ít nói. Chỉ cần lão tử ít nói một chút, đóng giả một tên câm, thật dễ dàng để gạt người khác. Nhưng còn cha mẹ tên tiểu tử này thì sao......

Điện thoại di động tức thì rung lên. Nhìn trên màn hình có hai chứ " mụ mụ " , Hướng Nhật do dự cả nửa ngày nhưng cuối cùng cũng bắt máy." Ừm, Tiểu Bảo phải không? Là mẹ đây!" " Dạ, con đây." Hướng Nhật trả lởi như một cỗ máy." Ở trường con vẫn khỏe chứ?" " Vẫn tốt ạ!" " Nhớ kỹ ăn uống cho đầy đủ, không nên chi tiêu quá dè xẻn, ở bên ngoài nhớ phải chiếu cố cho bản thân cho tốt. Không cần lo lắng ở nhà, mẹ và cha con đều tốt cả. Không có tiền thì gọi điện báo cho mẹ biết, mẹ gửi tiền cho con. Một mình lại ở bên ngoài trường học, nhớ chú ý an toàn một chút, bây giờ thời tiết nóng nực, phòng trọ của con có quạt máy không? Nếu không có nhớ đi mua một cái mà dùng, tiền dùng có có đủ không? Không đủ thì mẹ gửi cho ......" Hướng Nhật như người mất hồn tắt máy, trong lòng hắn có cảm giác rất phức tạp mà không thể dùng một từ nào để biểu đạt, loại cảm giác này khiến hắn có chút chua xót. Đối với một kẻ sinh sống từ nhỏ trong cô nhi viện, sự yêu thương của mẹ quả thật là một thứ đồ xa xỉ mà hắn không dám mơ tưởng." Tiểu tử!" Hướng Nhật nói với bóng người trong gương, " Ngươi cứ yên tâm mà đi! Chỉ dựa vào tình cảm khi ngươi nhường thân thể này cho ta, ta đã phải báo đáp ngươi rồi. Huống chi ngươi còn có một người mẹ yêu thương ngươi như thế, vô luận thế nào ta cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ ngươi. Bắt đầu từ hôm nay,ta chính là - Hướng Quỳ!" Nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, trên màn hỉnh hiện thị thời gian : 8 giờ 53 phút ngày 13 tháng 9, tức là cách thời gian kiếp trước bản thân bị chém chết chưa tới 7 giờ. Mặc dù ở một trình độ nào đó mà nói,hắn đã không còn điều chi vướng bận , nhưng có cừu không báo không phải là lưu manh! Cái đám con cháu ba ba kia chỉ vì tiền mà phản bội lão tử, phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của lão tử, cũng may lúc đó bí mật trọng đại kia vẫn chưa có nói ra. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng hơn một tỷ thì có.

Hướng Nhật không phải người hay khoe khoang, đây đều là mồ hôi nước mắt của hắn trong tám năm lăn lộn trên thị trường tài chính. Buồn cười thay đám thủ hạ chó má lại tưởng hắn muốn một mình nuốt trọn phí bảo kê, mà không nghĩ ra lão tử đam chúng đi đầu ta. Kẻ đã lấy được hai cái học vị thạc sĩ MBA+J.M lại có thể là kẻ vớ vẩn hay sao? Ngày hôm qua khi hắn vốn định thông báo tin tức này, thì cuộc nổi loạn đã xảy ra, đầu tiên là bản thân bị hạ độc, khiến cho lực lượng toàn thân bị mất sạch, sau đó còn bị kẻ thân tín nhất chém cho một đao, nếu không phải có mấy tên tiểu đệ một lòng trung thành liều thân đỡ cho, sợ rằng sớm đã toi mạng rồi, mà tấm thẻ ngân hàng cất trong đó hơn một tỷ mỹ kim ( đô la Mỹ) cũng để cho đám cẩu súc sinh kia được tiện nghi rồi...... Còn may là lão tử còn chưa đi gặp Quan nhị gia ( ý là chết), mang theo toàn bộ tài sản trốn thoát được. Tối hôm qua đã đem giấu đi, phải nhanh chóng đi thu hồi lại, tránh để đêm dài lắm mộng. Hướng Nhật mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, lúc này hắn mới biết được nơi này nổi danh là khu cho thuê của Đông thành . Còn chỗ mà hắn cất giấu tiền bạc lại nằm ở Tây thành, nếu muốn đi bộ một hai bước mà tới thực là chuyện không tưởng. Bắt xe buýt rồi xuống ở trạm Tây thành, hắn vội vã đi tới địa phương đó. Trong con hẻm đầy rác rưởi, một mùi hôi thối khó ngửi hòa quyện với mùi khai nồng của nước tiểu, khiến ngươi ta cảm thấy thật ghê tởm.

Trang Sau >>>
Bình luận
Tên:




Cùng Chuyên Mục
iconTruyện Người Lớn Chồng Đi Công Tác
iconTruyện Chơi gái huế nhớ mãi
iconTruyện 18+ Câu Chuyện Huyền Trân
iconTruyện 18+ Một Đêm Cức Net
iconTruyện 18+ Gái Quậy Phê vkl
Chủ đề khác
> Truyện Sex